“Mỗi ngày của Cuộc sống là một quà tặng. Tôi đã thấy trong nhịp sống hối hả hằng ngày, hầu hết người ta đều bỏ qua, đều coi nhẹ bản chất quý giá của chính sự sống của mình. Một trong những mặt lợi đáng chú ý của việc sống sót sau bất kỳ cuộc chạm trán chớp nhoáng nào với lưỡi hái tử thần là con người ta đánh giá sâu sắc hơn về từng khoảnh khắc của cuộc đời, của sự sống. Khi người ta đã khẳng định, đã tin có sự chết, họ nhận thức rõ hơn, sâu hơn về giá trị trong mỗi phút giây của cuộc đời mình. Tôi đã viết quyển sách với tựa đề Hope (Hy vọng), vì vậy bạn không cần phải khổ sở học hết những thứ này đâu. Dưới đây là một thông điệp tương tự của tác giả Erma Bombeck khi bà sắp chết do những biến chứng của việc cấy ghép thận.” ----- Joel Rothschild
Nếu tôi có thể sống thêm một lần nữa
tác giả Erma Bombeck
Những dòng dưới đây được cố nhà văn Erma Bombeck viết sau khi bà phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo của mình.
Nếu tôi có thể sống thêm một lần nữa, tôi sẽ lắng nghe nhiều hơn và sẽ nói ít đi.
Tôi sẽ mời bạn bè đến ăn tối dẫu cho thảm đã lấm bẩn và ghế xô-pha đã bạc màu.
Tôi sẽ ăn bắp rang trong phòng khách “quý” của mình và bớt lo nghĩ về bụi tro tàn khi có ai đó muốn đốt lò sưởi lên.
Tôi sẽ dành thời gian để nghe ông tôi nói huyên thuyên về thời trai trẻ.
Tôi sẽ chẳng bao giờ muốn quay kính cửa sổ xe lên vào một ngày mùa hè vì sợ gió sẽ làm hỏng đi mái tóc vừa mới chải chuốt của mình.
Tôi sẽ thắp cây nến màu hồng được chạm trổ thật đẹp như một đoá hoa hồng trước khi nó chảy ra trong kho cất giữ.
Tôi sẽ ngồi bệt xuống bãi cỏ để chơi đùa với con mà không lo sợ bị lấm lem quần áo.
Tôi sẽ khóc và cười ít đi khi xem ti vi – sẽ khóc và cười nhiều hơn khi nhìn cuộc đời.
Tôi sẽ chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với chồng mình nhiều hơn.
Tôi sẽ đi ngủ khi bị bệnh thay vì làm ra vẻ trái đất này sẽ ngừng quay nếu thiếu vắng tôi một ngày.
Tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì chỉ bởi nó thực tiễn, không vấy bẩn hoặc được bảo đảm là sẽ không hư hỏng đến suốt cuộc đời.
Thay vì ao ước chín tháng mang bầu tan biến đi, tôi sẽ yêu quý từng phút giây và hiểu ra rằng điều kỳ diệu đang lớn lên trong tôi là cách duy nhất trong cuộc đời để giúp Thượng Đế về một phép lạ.
Khi các con đến hôn tôi một cách mạnh bạo, tôi sẽ chẳng bao giờ hét với chúng rằng “Để lát nữa đi, bây giờ hãy đi rửa tay ăn cơm nào.”
Tôi sẽ nói “yêu thương” và “xin lỗi” nhiều hơn... Nhưng nhất là, nếu được một cơ hội làm lại cuộc đời, tôi sẽ nắm lấy từng phút một...sẽ nhìn và nhìn thật kỹ...sống từng phút...và không bao giờ trả lại khoảnh khắc ấy.
Đừng để ý những điều vặt vãnh, nhỏ nhen. Đừng lo nghĩ về ai không thích bạn, ai có nhiều hơn bạn, hoặc ai đang làm gì. Thay vì thế, hãy nâng niu những mối quan hệ với người yêu quý mình. Hãy nghĩ rằng Thượng Đế đã ban phúc lành cho chúng ta.
Và những gì mà mỗi ngày chúng ta đang làm đây là để tự cải thiện mình về tinh thần, thể chất, xúc cảm, cũng như về tâm hồn. Cuộc sống quá ngắn ngủi không thể để nó trôi qua chúng ta một cách vô vị. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này thôi và rồi nó sẽ qua đi.