Vào một đêm trăng sáng, cô công chúa trẻ đội mũ và mang hài vào để ra ngoài đi dạo một mình trong khu rừng nọ; và khi cô đến một dòng suối mát thì thấy một cây hoa hồng ở giữa dòng suối, cô liền ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc bấy giờ trong tay cô cầm một quả bóng vàng, là đồ chơi mà cô thích nhất; và cô cứ tung tung nó lên vào không trung, rồi lại chờ nó rơi xuống và bắt nó lại.
Rồi một lần khi cô tung nó lên cao thật cao đến đến nỗi khi nó rơi xuống cô lại bắt hụt mất; và quả bóng văng đi, lăn xuống đất, và lăn tròn rồi cuối cùng rơi vào lòng suối. Cô công chúa nhìn theo quả bóng cứ lăn dần vào lòng suối, nhưng con suối rất sâu, sâu đến nỗi cô không thể nhìn thấy tận đáy của nó. Cô bắt đầu khóc, và than thở , “Chao ôi! Giá như tôi có thể lượm lại được quả bóng, tôi sẽ cho tất cả quần áo và trang sức đẹp của tôi cũng như mọi thứ tôi có được trên cõi đời này.”
Trong khi cô đang than thờ, thì có một chú ếch ngóc đầu lên khỏi mặt nước, và cất tiếng nói, “Này công chúa, tại sao cô khóc nức nở vậy?”
“Chao ôi,“ công chúa đáp lại, “chú có thể giúp được gì cho ta, hỡi chú ếch đáng ghét kia? Quả bóng vàng của tôi đã rơi xuống dòng suối rồi.”
Ếch đáp lại, “tôi không muốn nhận ngọc ngà châu báu hay trang sức, và quần áo đẹp của nàng; nhưng nếu nàng yêu tôi, và cho tôi sống chung với nàng và được ăn bằng đĩa vàng, và ngủ trên giường của nàng, tôi sẽ trả lại quả bóng cho”
“Nhảm nhí” cô công chúa nghĩ trong đầu, “chú ếch ngu ngốc này đang nói gì thế nhỉ! Cho dù nó có thể lượm được quả bóng cho mình đi chăng nữa thì thậm chí nó cũng không thể nào nhảy ra khỏi con suối này đến chỗ mình được, và vậy thì mình sẽ nói với nó là sẽ đáp ứng lại mọi thứ nó yêu cầu. '
Nghĩ đoạn, cô liền nói với chú ếch, “Ừm, nếu chú mang trái bóng trả cho tôi, tôi sẽ làm tất cả những điều y như chú yêu cầu”
Thế rồi chú ếch lặn xuống, và lao mình sâu dưới nước; và sau một lát, chú lại ngoi lên, ngậm quả bóng ở miệng, và ném nó lên cạnh dòng suối.
Khi công chúa trẻ thấy quả bóng, cô liền chạy đến nhặt nó lên; và cô vui mừng khôn xiết khi được cầm nó một lần nữa trên tay, vui đến nỗi cô chẳng thèm nghĩ đến công lao chú ếch, chỉ biết cầm nó chạy một mạch về nhà.
Ếch gọi với theo cô ấy, “Dừng lại, công chúa ơi, và cho tôi đi theo cùng với cô như đã hứa chứ,”
Thế nhưng cô không dừng lại đếm xỉa gì đến lời chú ếch.
Ngày hôm sau, ngay khi công chúa ngồi xuống ăn bữa tối, cô nghe một tiếng động lạ – “tép, tép - tõm, tõm” - như thể có cái gì đó đang đi lên cái cầu thang làm bằng cẩm thạch, và ngay sau đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, và rồi một giọng nói nhỏ thét lên:
"Mở cửa cho tôi vào với, nàng công chúa yêu quý của tôi ơi,
Mở cửa lòng để đón tình yêu đích thực của nàng đi!
Và xin hãy nhớ những gì nàng và tôi đã hứa
Bên dòng suối mát, trong khu rừng xanh.”
Sau đó công chúa chạy đến cửa và mở ra, và ở đó cô ấy thấy chú ếch, con vật mà cô đã hoàn toàn quên lãng. Khi thấy nó, cô ấy hết sức hoảng hốt, và đóng ngay cửa lại càng nhanh càng tốt rồi quay trở lại ngồi vào chiếc ghế của mình.
Đức vua, cha cô, nhận thấy có cái gì đó đã làm cho con gái mình sợ, liền hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.
“Có con ếch đáng ghét,” cô trả lời, “đang ở trước cửa, nó đã ngậm quả bóng bị rớt của con lên khỏi con suối sáng nay. Con có hứa với nó là con sẽ cho nó sống với con ở đây, vì lúc đó con nghĩ là nó sẽ không bao giờ có thể ra được khỏi dòng suối ấy; nhưng giờ thì nó ở trước cửa, và nó muốn vào kìa.”
Trong khi cô đang nói, chú ếch lại gõ cửa lần nữa, và cất tiếng nói:
"Mở cửa cho tôi vào với, nàng công chúa yêu quý của tôi ơi,
Mở cửa lòng để đón tình yêu đích thực của nàng đi!
Và xin hãy nhớ những gì nàng và tôi hứa
Bên dòng suối mát, trong khu rừng xanh.”
Sau đó, Đức vua nói với công chúa trẻ, “Một khi con đã hứa thì con hãy giữ lời; hãy đi mở cửa đi và để nó vào.”
Cô làm như lời cha dặn, và chú ếch nhảy vào phòng, rồi đi thẳng – kêu “tép - tép, tõm – tõm” đi từ cuối phòng cho đến đầu phòng, cho đến khi chú đi đến gần chiếc bàn nơi cô công chúa ngồi.
“Xin nàng nhấc tôi lên ghế,” chú nói với cô công chúa ,” và để cho tôi ngồi kế bên nàng”.
Ngay khi cô làm xong chuyện này, chú ếch lại nói, “xin đặt cái đĩa của nàng lại gần tôi hơn, để tôi có thể đi ăn hết nó.”
Rồi cô làm đúng như vậy, và khi chú ếch ăn nhiều hết mức có thể, đoạn nói, “bây giờ tôi mệt rồi; hãy bế tôi trên lầu, và để tôi nằm trên vào giường của nàng.” Và cô công chúa, cho dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đặt con ếch lên trên tay cô, và đặt con ếch nằm lên chiếc gối của chiếc giường riêng mình, để nó ngủ đó suốt cả đêm.
Ngay khi trời sáng chú ếch nhảy bật dậy, nhảy xuống dưới lầu, và đi ra khỏi nhà.
“Bây giờ, rồi thì” cô công chúa nghĩ, “cuối cùng nó cũng biến mất, và mình sẽ không bị rắc rối với nó nữa”
Nhưng cô đã nhầm; vì khi màn đêm buông xuống lần nữa thì cô cũng nghe tiếng gõ cửa như hôm trước; và chú ếch lại đến một lần nữa, và cất tiếng nói :
"Mở cửa cho tôi vào với, nàng công chúa yêu quý của tôi ơi,
Mở cửa lòng để đón tình yêu đích thực của nàng đi!
Và xin hãy nhớ những gì nàng và tôi hứa
Bên dòng suối mát, trong khu rừng xanh.”
Và khi nàng công chúa mở cửa cho chú ếch vào, và ngủ trên gối của cô ấy như lần trước cho đến sáng hôm sau. Và đêm thứ ba chú ếch cũng làm giống vậy. Nhưng khi sáng cô công chúa thức dậy, cô ngạc nhiên khi thấy, thay vì chú ếch, lại là một vị hoàng tử đẹp trai, đang đứng ở đầu giường rồi nhìn chằm chằm vào cô với mắt xinh đẹp nhất mà cô ấy từng thấy.
Anh ta kể với cô rằng anh đã bị niệm bùa chú bởi một bà tiên độc ác, bà ta đã biến anh thành chú ếch; và theo mệnh số thì anh phải chờ cho đến khi một nàng công chúa nào đó kéo anh ra khỏi dòng suối, và cho anh ăn thức ăn từ đĩa của cô, và ngủ trên giường của cô ấy trong ba đêm.
“Nàng” Hoàng tử nói, “đã phá vỡ bùa phép độc ác của ta, và bây giờ ta không còn mong ước gì hơn ngoài việc mời nàng đi với ta đến vương quốc của cha ta, rồi ta sẽ kết hôn ở đó với nàng, và sẽ yêu thương nàng cho đến cuối đời nàng”
Cô công chúa trẻ, bạn biết chắc rồi đấy, không ngần ngại đồng ý với vị hoàng tử ; và khi họ đang nói thì có một cỗ xe ngựa màu sắc rực rỡ chạy đến gần, với tám con ngựa xinh đẹp, trang trí với lông chim và yên cương vàng; và đằng sau chiếc xe là người hầu trung thành của Hoàng tử, Heinrich, người đã thương khóc nức nở rất lâu cho những nỗi bất hạnh của người chủ yêu quý của ông trong lúc hoàng tử bị yểm bùa chú, ông khóc nhiều đến nỗi tim của ông muốn vỡ ra.
Sau đó họ từ biệt Đức vua, và leo lên chiếc cỗ xe với tám chú ngựa, và lên đường, vui vẻ hớn hở, tiến về vương quốc của Hoàng tử ếch, đến nơi an toàn; và họ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.