Tay nói: "Mày là đứa chậm chạp lười biếng vô tích sự! Bọn tao làm quần quật suốt ngày, nào là cưa xẻ, đóng đinh, khuân vác. Tối đến bị phồng rộp, trầy sướt hết cả lên, các khớp đau ê ẩm, bụi bặm đầy mình. Trong khi đó mày nằm một chỗ ăn hết thức này đến thức kia."
"Đúng vậy," Chân gào lên. "Nghĩ mà xem bọn tao bị đau nhức như thế nào, đi tới đi lui cả ngày. Mày thì chỉ việc ăn cho no cái bụng, tham ăn như lợn ấy, cốt sao để nốc được nhiều hơn mà thôi."
"Chuẩn luôn!" Cái Miệng lên tiếng. "Mày nghĩ tất cả những thức ăn mày thích từ đâu ra vậy hả? Tao chính là đứa nhai hết đấy, nhưng vừa nhai xong thì mày chén sạch một mình mày còn đâu. Mày thấy như vậy có công bằng không chứ?"
"Thế còn tao thì sao?" Não nói. "Mày nghĩ ngồi trên này dễ lắm hả, phải nghĩ xem bữa sau kiếm đâu ra, đau đầu chết đi được. Vậy mà tao chẳng được cái quái gì cả."
Rồi từng bộ phận của cơ thể thi nhau chửi Bao Tử, nó chỉ biết câm nín.
"Tao có ý này," cuối cùng Não thông báo. "Tất cả chúng ta cùng nổi dậy chống lại cái bụng lười biếng kia, không làm việc cho nó ăn nữa."
"Ý kiến hay đấy!", tất cả các cơ quan khác nhất trí. "Chúng ta sẽ dạy cho mày bài học xem chúng tao quan trọng như thế nào, đồ con lợn ạ. Rồi mày sẽ phải làm chút việc cho riêng mày thôi."