Một con sóc làm đầy tớ cho Chúa sơn lâm, tức là sư tử.
Nó làm mọi việc được giao rất nhanh lẹ và chu đáo. Dần dà Sư tử thích nó và hứa sẽ ban cho nó đầy ắp một xe quả hạnh khi nó về hưu.
Con sóc thèm muốn được sống tự do, vô âu vô lo như những con sóc khác trong khu rừng. Nó ao ước được trèo lên chạy xuống dọc các thân cây và nhảy từ cành nọ sang cành kia giống chúng nhưng lúc nào nó cũng phải kè kè bên vị chúa sơn lâm và thậm chí là đi lại còn phải giữ ý giữ tứ nữa chứ.
Nó tự an ủi rằng thôi thì sau này về hưu nó sẽ được một xe đầy ắp quả hạnh, thứ thức ăn mà đâu phải con sóc nào cũng được thưởng thức đâu, có con cả đời có khi còn chưa biết mùi vị hạnh nhân là như thế nào ấy.
"Rồi chúng nó sẽ ghen tị với mình cho mà xem", nó tự an ủi.
Năm tháng trôi qua mau. Con sóc mỗi ngày một già đi và rồi cũng đến lúc nó nghỉ hưu.
Vị chúa sơn lâm tổ chức một bữa đại tiệc tôn vinh con sóc và vào cuối bữa tiệc trao cho nó một xe đầy ắp quả hạnh như đã hứa.
Con sóc chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi, ấy thế mà khi nhìn thấy những quả hạnh nhân, nó bỗng buồn bã vô cùng.
Nó chợt nhận ra rằng những quả hạnh kia bây giờ có cũng như không vậy. Răng rụng hết cả, còn nữa đâu mà ăn!