22 tuổi, nàng muốn lấy một bạch mã hoàng tử. Nàng có thể khẳng định mình là người thực tế và chẳng nhìn đời qua lăng kính màu hồng đâu, nhưng nàng sẽ chẳng thú nhận là đang mơ mộng một người chồng lý tưởng. Người ấy phải đẹp trai, quyến rũ và nổi tiếng. Chàng ta phải giàu – có thể không cần quá giàu đâu, nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh túi. Và tất nhiên, chàng phải hào phóng “chi đẹp” cho nàng. Chàng phải thông minh, cực thông minh – với vài cô thì chuyện này thậm chí còn quan trọng hơn vẻ ngoài cực bảnh nữa, nhưng tất nhiên là “cái đầu” chẳng thể nào quan trọng hơn cái ví được. Chàng phải vừa là người rất có khiếu hài hước, vừa phải khỏe mạnh kiểu lực sĩ, vừa ăn vận hợp mode, vừa lãng mạn, vừa là một người biết lắng nghe, vừa là một người yêu ân cần, tâm lý và… ồ, list liệt kê các phẩm chất của chàng còn có thể kéo dài ra mãi nữa đó. Nàng muốn lấy một người say đắm nàng, tôn sùng nàng như một nữ thần bằng cách quỳ dưới chân nàng tặng hoa cho nàng, tặng quà cho nàng và hứa yêu nàng mãi mãi.